Trên S297 có hẳn một khu huấn luyện cơ bản: sàn đấu tay đôi, khu tập tạ – khí cụ, mô phỏng toàn tức và cả bãi bắn bia.
Lâm Tự tới thì Heinrich đang ở bãi bắn. Trong tay anh là một khẩu quang năng súng ngắn cỡ nòng lớn, khoang tích năng phát ra ánh xanh lam mờ mờ xuyên qua thân súng trắng, rung rung ong ong như đang "nén" điện.
Rồi một tiếng "đoàng" trầm khàn vang lên—đạn quang năng bắn vút, trúng tấm bia thép cách hơn trăm mét. Tiếng va chạm nổ chát, kèm mùi kim loại bị đốt đỏ lao thẳng ngược về phía đài bắn.
Mười điểm.
Nòng súng tự vào chế độ làm mát. Heinrich đặt súng xuống, nhìn Lâm Tự đang tiến lại gần.
Lâm Tự vỗ nhẹ lên bắp tay Heinrich, lách qua anh, đi vào khu khí cụ qua cửa bên kia của bãi bắn. "Anh cứ bắn tiếp đi, tôi chạy bộ chút."
"Ừ." Heinrich gật đầu. Đợi bóng Lâm Tự biến mất sau góc, anh mới cầm súng lên lại, nhắm thẳng hồng tâm.
Đồ tập thời đại tinh tế với Lâm Tự lạ lẫm thật sự. Ở đây còn có cả thiết bị tập riêng cho trạng thái không trọng lực. Cậu nghe AI giới thiệu cách dùng một vòng, cuối cùng vẫn chọn cái dễ nhất: máy chạy bộ. Chạy hai, ba tiếng, tắm xong là ra ngoài—Heinrich đã đợi sẵn để đi ăn.
Mấy ngày sau đó, hễ đánh xong (Biển Sao) là Lâm Tự lại đi tập thể lực. Nhưng càng tiến gần Địch Nga Ni Sách Tư, tốc độ tinh võng càng tụt, tín hiệu quân dụng lúc có lúc mất.
Lâm Tự dứt khoát bỏ luôn mô phỏng game, dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994943/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.