Lâm Tự nghĩ mãi không ra, cũng lười nghĩ nữa. Dù gì cũng là chuyện không có thật. Đợi Heinrich tự nhận ra rồi tự dừng mấy hành vi kỳ quặc kia là xong, cậu chẳng cần phải đâm thủng làm gì.
Trong lúc đó, S297 lại tiến vào trạng thái tăng tốc khúc dẫn, băng qua mấy năm ánh sáng. Khi sắp tới cửa truy nhập số 75, tàu thoát gia tốc và bắt đầu giảm tốc.
Ở rìa khoảng không tĩnh mịch phía trước, một chiến hạm quân dụng cỡ lớn lóe ánh sáng chói lòa. Hai bên nó còn có bốn tàu hộ tống đi theo, như những vệ sĩ trung thành nhất.
"Đó là Áo Đức Thi Đấu Hào." Trên hạm kiều, Cư Y nhìn qua cửa sổ thấy chiến hạm quen thuộc thì vui ra mặt, nắm tay nhỏ của Adrian giơ lên vẫy về phía dải ngân hà bên kia. "Bảo bối nhìn kìa, ba ba con ở trên con tàu to kia đó. Ảnh tới đón tụi mình."
Heinrich nhìn khuôn mặt nhỏ đang cười khanh khách của Adrian, hàng mi rũ xuống, không rõ đang nghĩ gì.
"Anh ta trực tiếp lái kỳ hạm tới đón anh luôn à?" Lâm Tự rúc trong ghế bành, ngước nhìn bầu trời ngoài khung kính.
Cư Y cười, đôi mắt màu caramel sáng lên. "Ban đầu nói chỉ cần tùy tiện phái một chiếc tuần tra hạm đủ chứa cơ giáp tới là được. Mấy hôm trước tôi nói chuyện với A Lan, ảnh cũng trả lời vậy. Nhưng hôm qua tôi nhận chiến báo, ảnh xử lý xong địch sớm hơn dự kiến... không ngờ hôm nay ảnh tự lái Áo Đức Thi Đấu Hào tới luôn."
"A." Lâm Tự hừ mũi một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994945/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.