Ngoài tiếng tim đập vọng lên trong ống nghe, Lâm Tự còn nghe rõ tiếng tim mình trong lồng ngực đang nện thình thịch như trống trận.
Thật sự có một sinh mệnh đang được ươm trong đó... là máu thịt của cậu và Heinrich.
Một tay Lâm Tự giữ đầu ống nghe, tay kia nắm chặt bàn tay Heinrich. Cậu cứ nghe như vậy năm, sáu phút liền, rồi mới hít sâu một hơi, đặt ống nghe xuống.
"Heinrich." Lâm Tự cúi đầu gọi tên anh.
"Anh đây." Heinrich siết tay cậu.
"Heinrich." Lâm Tự gọi lần nữa. Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...
"Ừ, anh đây." Heinrich vẫn đáp.
Rất lâu sau, Lâm Tự nhìn anh mà đầu óc vẫn rối như tơ vò. Lẽ ra cậu nên nghĩ gì đó—hình dáng đứa bé, giới tính, tên... nhưng thần kinh cậu như bị quấn thành một nắm dây, càng gỡ càng loạn.
Căn phòng quanh hai người cũng loạn y chang. Linh kiện tháo ra chất đầy đất, không biết phải mất bao lâu mới lắp lại được.
"Ôm em một cái đi." Câu đó lăn qua lăn lại trong lồng ngực vừa nghẹn vừa tức của Lâm Tự rất lâu, đến lúc bật ra thì giọng đã khàn.
Heinrich vòng tay qua vai và lưng cậu, kéo cậu sát vào. Hai người vốn ngồi bệt dưới sàn, giờ Heinrich luồn hai tay một khâu một kéo, nhấc thẳng Lâm Tự ngồi gọn lên đùi mình.
Lâm Tự ngồi trong lòng anh, Heinrich vừa khéo tựa được cằm lên vai cậu. Dọc theo xương vai, Heinrich nghe tim Lâm Tự đập loạn, tim mình cũng vậy.
Hơi thở Heinrich rối lên một nhịp rồi anh bắt đầu chỉnh lại, chậm rãi, từng chút một, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994947/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.