Lâm Tự bắt đầu gãi gãi cái bụng mềm mềm của Tiểu Hắc đang nhảy ra trước mặt mình, rồi xiên một miếng thịt sạch đưa đến trước mũi nó. Tiểu Hắc lập tức vươn người, chộp luôn miếng thịt từ tay Lâm Tự rồi nhảy phóc xuống bàn ăn chạy trốn.
Tiểu Bạch thì vẫn ngoan ngoãn ngồi ở góc bàn. Lúc này nó nghiêng đầu, dùng đôi mắt trong veo nhìn Lâm Tự, cái đuôi ngắn run run, đẹp kiểu vô tội. Lâm Tự cũng đưa cho nó một miếng. Tiểu Bạch ngậm thịt chạy chậm sang bên Tiểu Hắc, một đen một trắng song song cắm mặt ăn.
Không biết có phải Nguyên Tiêu trong trứng cảm thấy "hai đứa kia có cơm ăn" nên cũng sốt ruột hay không—quả trứng cứ lăn từng chút từng chút, mấy lần còn đụng vào tay Heinrich.
Heinrich nhìn sang Lâm Tự: "Nguyên Tiêu... cũng đói hả?"
"Có thể," Lâm Tự nói, "nó ăn uống thất thường lắm."
Heinrich ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống, ôm Nguyên Tiêu vào lòng, móc từ túi quân phục ra một viên hải tinh xanh lục.
Chất lỏng năng lượng phát huỳnh quang rỉ ra theo kẽ nứt.
Heinrich mặt không đổi sắc, nhưng lần này không nhỏ thẳng chất lỏng vào cái lỗ như mọi khi, mà để giọt năng lượng treo lơ lửng ngay mép lỗ trên vỏ trứng.
Giọt xanh lục óng ánh đung đưa, tỏa mùi năng lượng thơm ngọt.
Nguyên Tiêu lúc này không thể nằm yên trong trứng chờ đồ ăn tự chảy tới. Nó phải động người, khịt khịt tiến sát cái lỗ, l**m được một giọt rồi... mùi đồ ăn còn treo ngay đó tiếp tục dụ nó. Cái móng trắng nhỏ xíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994960/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.