Bụng Nguyên Tiêu mềm không mềm thì khỏi nói, đúng kiểu kẹo bông đàn hồi. Nhưng nó nhào thẳng lên mặt thì vẫn khiến Lâm Tự ngứa muốn hắt hơi.
Anh chộp lấy Nguyên Tiêu định kéo con rồng con xuống khỏi mặt mình, ai ngờ nó dùng móng bấu chặt tóc anh, miệng thì "anh anh nha nha" la um sùm.
Cuối cùng Heinrich phải tiến lên, gỡ móng nó ra, bế nó xuống khỏi mặt Lâm Tự.
Chưa bế nổi ba mươi giây, Nguyên Tiêu đã phe phẩy cánh, vùng vằng muốn thoát khỏi tay Heinrich.
Heinrich giữ không nổi mà cũng không dám dùng lực, đành thả tay cho nó tự bay.
Vừa được thả, con rồng con lập tức bay bổ về phía Lâm Tự. Lâm Tự theo phản xạ che mặt, thế là Nguyên Tiêu hạ xuống vai anh, ôm lấy ngón tay anh đưa lên rồi l**m l**m, còn thân mật cọ đầu vào cổ Lâm Tự.
Lâm Tự không hiểu sao tự dưng nó bám mình dữ vậy. Anh vừa xoa xoa được hai cái, Nguyên Tiêu lại bay khỏi vai, lơ lửng trước mặt Lâm Tự, vỗ cánh liên hồi.
Thấy Lâm Tự chưa phản ứng, nó giang cánh, lao vút đi quanh cả hạm cầu, nhanh như chớp, lướt qua là kéo theo cả một cơn gió.
Bay hai vòng xong, nó lại bay về trước mặt Lâm Tự, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn chằm chằm anh.
...Nó đang khoe "con biết bay rồi" hả?
Lâm Tự nghĩ mà chưa chắc. Anh bèn cười một cái cổ vũ, tiện tay gãi gãi dưới cằm nó, tay còn lại móc trong túi áo ra hải tinh đưa cho nó.
Nguyên Tiêu ôm hải tinh bay vòng vòng ngay tại chỗ, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994962/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.