Vì biến cố ập đến quá bất ngờ, Lâm Tự và Arnold nói chuyện ngay tại phòng khách mà chẳng kịp hạ giọng. Nguyên tiêu đang gà gật trên bệ lò sưởi bị đánh thức, bốn móng chạm đất, nó duỗi người ưỡn lưng một cái cho đã.
Rồi nó ngó qua phòng khách, thấy papa với chú Arnold, vỗ cánh bay lên định nhào tới Lâm Tự.
"Ư... ư nha~"
【Papa, bế!】
Nhưng vừa mới ngủ dậy, cả con rồng vẫn ngơ ngơ, bay được nửa đường đã "cốp" một cái đâm trúng chụp đèn cây, rơi phịch xuống ghế sofa.
Nó lắc lắc đầu, dùng cả tay chân bò lên tựa lưng sofa, mắt mở to nhìn papa đang mặt nghiêm.
【Bế một cái! À, còn có dada nữa!】 Nguyên tiêu nhìn thấy Heinrich trên màn hình quang bình.
Lâm Tự nhìn con rồng nhỏ trắng đen ngây thơ vô tội, trong ngực như nghẹn một hơi. Anh nhắm mắt lại, ép cơ mặt đang căng cứng lạnh băng của mình thả lỏng bớt.
Anh đưa tay bế Nguyên tiêu lên, ôm như bế em bé, để đầu nó tựa lên vai mình.
Nguyên tiêu phe phẩy cánh, lớp cánh rồng ấm áp khẽ chạm lên mu bàn tay Lâm Tự.
Anh quay sang Arnold: "Ngồi trước đi."
Arnold nhìn đôi mắt xanh trong veo của Nguyên tiêu, cảm giác nóng ruột trong lòng bỗng vơi đi không ít. Anh ta ngồi xuống sofa cùng Lâm Tự.
Màn hình hiển thị Heinrich lơ lửng trước mặt Lâm Tự. Nguyên tiêu tò mò quay đầu, dùng móng vuốt chộp chộp vào màn hình không có thực thể kia để "tóm" dada.
Chộp hụt.
Thử mấy lần đều hụt, nó chán nản cụp đầu, đặt cằm lên lưng sofa, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994975/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.