Đúng lúc này, một nhân viên y tế từ phòng "ngủ đông tuyết tan" bước ra, vừa ra tới đã bị đám sĩ quan vây kín bốn phía, khiến cô sợ đến mức lùi lại nửa bước.
"Thế nào rồi, Mạnh nguyên soái tỉnh chưa?"
Nhân viên y tế nhìn quanh bọn họ, bất lực đáp: "Chương trình tuyết tan đang chạy. Ý thức của Mạnh nguyên soái vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu các vị muốn đứng đây để gặp Mạnh nguyên soái thì xin giữ trật tự một chút."
"Chúng tôi hiểu." Lỗ Đế gật đầu với cô, rồi liếc Sóng Gió Tây Ủy Thác một cái.
Sóng Gió Tây Ủy Thác bị nhắc nhở, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cãi nhau với Lỗ Đế nữa.
Nhân viên y tế quay lại phòng tuyết tan tiếp tục công việc.
Một đám sĩ quan chờ thêm một lúc thì quang não của người đàn ông mặc âu phục nhận được tin: "Các vị, Lâm Tự và Heinrich · Sở tới rồi. Tôi đi ra đón họ. Phiền các vị ở đây đợi Mạnh nguyên soái."
"A Xá Lan tổng bí thư, tôi đi cùng." Kéo Mâu nói.
"Được," A Xá Lan đáp. "Victoria Hào của Heinrich · Sở sẽ neo ở bến khách số 81. Ta đi đò ngang qua đó."
A Xá Lan và Kéo Mâu rời đi được mười phút thì cửa phòng "ngủ đông tuyết tan" lại mở ra. Một ông lão tinh thần quắc thước bước ra, Lỗ Đế và Sóng Gió Tây Ủy Thác lập tức tiến tới.
"Mạnh nguyên soái."
Mạnh Chấn Hoa gật đầu chậm rãi: "Tôi nghe bên y tế nói... lần này gọi tôi tỉnh dậy là vì có khách quan trọng tới?"
"Vâng." Sóng Gió Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994994/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.