Chiếc xe có rèm che màu đen chạy qua cầu vượt đông đúc, lại chạy qua đường lớn lấp lánh ánh đèn, qua khu chợ bán đồ ăn bẩn thỉu, rồi chen vào một khu dân cư chật hẹp đến nỗi chỉ chứa vừa một chiếc xe, cuối cùng thì dừng lại trước một tòa chung cư già nua cũ kĩ. Xung quanh xếp đầy những chiếc xe máy xe đạp, khiến ô tô tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Mặc dù cửa xe đóng chặt, thế nhưng người bên trong vẫn có thể nghe rõ tiếng nhạc khiêu vũ của đám cô dì chú bác, tiếng loa kèn không ngừng nhắc đi nhắc lại tiêu chí bán hàng chỉ mười lăm đồng một cái, không mua sẽ hối hận cả đời của sạp hàng đêm. Thậm chí, lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi trên một chiếc xe đạp điện vỡ đèn còn đang không ngừng vừa bóp còi inh ỏi vừa len lách đi lên từ khoảng không chật chội. Lúc len qua, ông ta hãy còn khinh bỉ mắng một tiếng.
Lý An Sinh đặt tay trên vô lăng, một mực nhìn thẳng, giống như không thèm đếm xỉa.
Triệu Vũ thì lại giống như người đột nhiên tỉnh mộng, ngồi thẳng dậy hỏi “Tới rồi sao?”
Lý An Sinh cúi đầu lướt điện thoại “Tới rồi. Tôi đi theo chỉ đường, không sai chứ?”
Triệu Vũ ừm một tiếng, đang định mở cửa xe, thì nghe Lý An Sinh lên tiếng “Lần này anh nghỉ mấy ngày?”
Câu hỏi chỉ trong phạm vi bạn bè. Triệu Vũ do dự một chút liền đáp “Chắc một hai ngày gì đó. Vừa rồi tôi mới chạy thông một tháng…” Anh ta đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-dai-ca-nhieu-nam-roi/971826/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.