Cấp hai thập tứ.
Nháy mắt đã đến kì học cuối cùng của năm lớp chín. Ý nghĩa chính là sau khi thời điểm này qua đi, không cần biết cậu là nam hay nữ, là đại ca hay đại chị, có bao nhiêu sừng sỏ, đều phải ngoan ngoãn lấy được bằng tốt nghiệp. Đã qua chế độ giáo dục, học sinh cho dù có tự tung tự tác đến đâu, chung quy vẫn là có cách trị! Tiếc là, trong đám học sinh cá biệt của cấp hai Thập Tứ lúc này, lại không có lấy một mống nào vì khoảng thời gian trân quý này mà dốc lòng học tập. Hầu hết đều tự biết mình sẽ không thi đỗ cấp ba, cho nên, có trân quý, cũng là trân quý khoảng thời gian cuối cùng được lăn lộn. Thậm chí cả khi giáo vụ có dán thông báo xử lí, cũng không đè nén nổi tâm tư trỗi dậy của đám trẻ.
Lại nói, không cần nghi ngờ, Triệu Vũ chính là tên quậy hăng nhất hội. Không phải vì biết mình không thi đỗ cấp ba, Triệu Vũ đương nhiên biết mình không thi đỗ, nhưng ai bảo có tiền thì xui ma khiển phật cũng được chứ? Cha Triệu đã sớm lo liệu xong hết thảy, bỏ ra hơn mười vạn mua xong chỗ ngồi trong một trường cấp ba tư thục cho Triệu Vũ, cho dù có thi trượt tốt nghiệp cấp hai thì anh ta vẫn có thể tiếp tục đi học bình thường. Ở đây, ngoại trừ những học sinh có điểm số được xếp từ thấp đến cao trên bảng thành tích, những đứa còn lại chính là loại thiếu gia đi học bằng tiền như Triệu Vũ. Chỉ là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-dai-ca-nhieu-nam-roi/971833/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.