Nửa học kì sau lớp mười một.
Một tiết chính trị dài dằng dặc trôi đi, Triệu Vũ toàn thân co rút nằm ườn ra bàn.
Lâm Thành nhân giờ ra chơi đảm nhiệm chân chạy, thay đối phương đi mua đủ loại bánh trái trà sữa đưa đến trước mặt. Liếc nhìn bộ mặt giống như có thể bùng nổ bất kì lúc nào, cậu ta dè dặt lên tiếng “Anh, hình như dạo này anh học chăm hẳn lên?”
Triệu Vũ nhướn nhướn mày, Lâm Thành nhanh nhẹn cầm trà sữa dâng lên mép anh ta. Triệu Vũ hút một hơi, chán nản đáp “Tình thế ép buộc thôi…”
Còn không phải bị ép? Từ khi phân ban, Lý An Sinh giống như phát bệnh, suốt ngày lải nhải chuyện học hành với anh ta. Tuy là anh ta cũng biết ước mơ của Lý An Sinh là thi đỗ đại học N ở Đế Đô. Thế nhưng, cái loại trường mà ngay cả đến tư cách nhìn thôi anh ta còn không có, thì sao có thể có phần anh ta được chứ? Anh ta mà thi đỗ được, đừng nói mặt trời mọc lên từ đằng tây, có khi còn không mọc nổi nữa luôn! Thực ra Triệu Vũ không phải không cố gắng. Lấy thành tích hiện tại của anh ta ra mà nói, so với trước đây, quả thực đã là tiến bộ vượt bậc. Nhưng nền tảng của anh ta thật sự quá hổng, hổng đến mức không biết cái nền tảng đó là cái góc nào của nền tảng, tương đương với việc phải học lại từ đầu. Cũ chưa xong mới đã tới, vị đại ca học đường cả ngày buồn bực không vui, cảm giác bản thân quá mức thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-dai-ca-nhieu-nam-roi/971969/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.