Không khí gần đây trên tinh cầu bỏ hoang rất khô nóng, cho dù trên người Cố Hoài mặc quần áo mỏng manh, không khí khô nóng vẫn làm cho hắn không thoải mái.
Nhưng ở trên tinh cầu bỏ hoang cũng không thể đòi hỏi hoàn cảnh cuộc sống tốt hơn, cũng không muốn đám Tucker trùng tộc nhà mình lo lắng, Cố Hoài không có thể hiện không vừa lòng gì với cuộc sống hiện tại.
Trên thực tế, Cố Hoài cũng đã từng trải qua cuộc sống như vậy.
Khi còn nhỏ ở viện phúc lợi, khi mùa hè tới, cũng sẽ gặp tình huống tương tự.
Bời vì khi ấy viện phúc lợi trẻ em cũng không có điều kiện lắm, trong phòng cũng chỉ có thể chuẩn bị một cái quạt.
Cố Hoài nhớ rõ có một năm mùa hè rất nóng, người lớn chăm sóc bọn họ mỗi ngày đều cho những đứa trẻ một túi chườm đá, túi đá lạnh như băng phát ra khí lạnh, đem má dán lên sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Khi ngủ mơ mơ màng màng, Cố Hoài cảm thấy trên bụng mình có một cái gì đó lạnh như băng, chuẩn xác mà nói, vật thể lạnh như băng này đang nằm ở eo hắn, đem cảm giác khô nóng đuổi đi không ít.
Đem đồ vật lạnh như băng này coi như túi chườm đá, Cố Hoài ở trong mộng vô ý thức giơ tay sờ sờ, chờ đầu ngón tay đụng phải, tay hắn rất nhanh sờ sờ lên vật thể lạnh như băng này.
Sờ một chút cảm thấy không đủ, mặc dù Cố Hoài phát hiện vật mình sờ không phải một khối băng, nhưng vật thể này lạnh lẽo khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939347/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.