Có chuyện gì kinh khủng hơn khi bị tóm khi đang kể bí mật của thủ lĩnh, Alger cảm thấy không có.
Alger là một người tương đối có cảm xúc trong trùng tộc, nhưng cảm xúc cũng rất có hạn, lúc này sắc mặt hắn buộc chặt, vẻ mặt không hề có kinh hoảng, thân thể hơi hơi cứng đờ.
Lúc này Alvis đi tới trước mặt hai người, Alger muốn coi mình là người trong suốt, hắn cũng không thể trốn, chỉ có thể trực tiếp thừa nhận áp lực rất lớn từ thủ lĩnh.
Cố Hoài không biết tâm lý của Alger, hắn nhìn Alvis tới gần, lại nhìn hình ảnh con vật đầy lông tơ trên hình ảnh, ấu tể trùng tộc tròn tròn, độ cong ở khóe miệng càng rõ ràng hơn.
Quả thật là….. quá khác biệt.
Nếu không phải Alger cho hắn xem phần kí ức này, Cố Hoài không thể tưởng tượng ra, trùng tộc tóc bạc cao lớn anh tuấn, có khí tràng lạnh lùng trước mặt hắn, thời kì ấu tể sẽ có hình dạng như vậy.
“Thực đáng yêu.” Cố Hoài mang theo ý cười nói, nói xong mới nghĩ, phần lớn nam giới sẽ không vui khi bị người khác nói đáng yêu, thế là hắn vội vàng bổ sung, “Là nói anh khi còn nhỏ, không có liên quan tới bây giờ.”
Kỳ thật Alvis hiện giờ cũng khiến cho Cố Hoài cảm thấy đáng yêu, điều này có liên quan tới hành vi của đối phương, ví dụ như dáng vẻ đối phương tặng hoa cho hắn, bởi vì hành động cẩn thận cầm lấy hoa thoạt nhìn rất là ngoan, cứ thế khiến cho hắn sinh ra cảm giác như vậy.
Nhưng lời này, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939357/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.