Nghe thấy ý nghĩa của hoa này, Cố Hoài chớp chớp mắt, lập tức nghĩ rằng lỗ tai mình nghe lầm.
Nhưng kết quả không đúng, vẻ mặt của hắn liền vi diệu chớp mắt.
Người yêu trong sáng.
Cố Hoài nghĩ tới đóa hoa màu trắng bị hắn cắm trong ly thủy tinh kia, đặt ở bên cạnh cửa sổ, không thể không thừa nhận dáng vẻ của hoa xác thật rất phù hợp với ý nghĩa của nó.
Màu sắc của hoa trắng thuần, hình dạng đóa hoa xinh đẹp, hơn nữa cũng không có gai giống như hoa hồng, trông nó rất nhẹ nhàng và mềm mại.
Lúc này Cố Hoài rất nhanh nhìn thoáng qua Alvis ở bên cạnh hắn, vẻ mặt của đối phương cũng không có biểu tình gì, lộ ra hờ hững tự nhiên.
Alvis hình như cho dù như thế nào cũng đều lộ ra vẻ mặt như vậy, cho dù trong lòng tràn ngập ý niệm phá hoại, tàn sát bừa bãi và sự khó chịu khi phải thông khổ chịu đựng, vẻ ngoài của hắn vẫn lộ ra không hề bị ảnh hưởng gì.
Bởi vì nhẫn nại như vậy với hắn đã trở thành thói quen, trước một phút hắn rơi vào tình trạng mất lý trí, gần như không ai phát hiện ra hắn khác thường.
Cố Hoài đương nhiên biết Alvis không biết ý nghĩa của hoa, dù sao ban đầu đối phương còn hỏi hắn hoa là gì, nhưng vấn đề là sau khi hắn nhận hoa, sau đó còn yêu cầu Alvis phải hái hoa giống như đúc, nếu như làm không tốt sẽ bị đối phương cho là mình bị đùa giỡn.
Trên đường không thể thuận tiện giải thích, cho nên Cố Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939373/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.