Động tĩnh khiến sàn nhà có một cái hố to cũng không phải nói giỡn, khiến cho cả gian cũng hơi hơi rung động, âm thanh cảnh báo trong ngục giam trực tiếp vang lên.
Cố Hoài cũng bị biến cố bất ngờ xảy ra này làm cho ngơ ngác, thế nhưng hắn tốt xấu gì cũng phản ứng nhanh hơn những người ở đây, khi bộ đội trông coi ngục giam của tinh minh chạy tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng giải thích với nhân viên công tác.
“Ngại quá, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là chúng tôi không cẩn thận đập sản nhà, phí sửa chữa, chúng tôi sẽ bồi thường.” thái độ của Cố Hoài lễ phép, lúc này theo phản xạ bước sang một bên, đem cái đuôi màu xám bạc phạm tội của Alvis che lại.
Nhưng lúc này Cố Hoài đi lên phía trước, nhân viên công tác cũng đã chú ý tới cái đuôi, nhìn trên mặt đất bị đập thành một cái hố rất rõ ràng, bọn hắn không tự chủ trầm mặc vài giây.
Sàn nhà này được làm từ vật liệu đặc biệt, bình thường đâm cũng không lủng được, không cẩn thận như thế nào lại có thể đập ra một cái hố như vậy.
Nếu không phải không cẩn thận, vậy chắc chắn sẽ sập sàn nhà còn gì?
Cố Hoài đại khái có thể từ sự im lặng của nhân viên công tác nhìn ra sự nghi vấn của bọn họ, hắn duy trì nụ cười mỉm bình thường cho tới khi mọi người rời đi, đồng thời dùng khóe mắt nhìn vẻ mặt của Alvis bên cạnh hắn.
Con mèo lớn này không nghi ngờ gì là đang không vui, nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939393/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.