Tay Cố Hoài cứ đưa ra như thế, nghe thấy hắn nói như vậy, tất cả những binh lính Grey Tower đối diện hắn đều không kịp phản ứng lại, trên khuôn mặt mỗi người đều là vẻ mặt ngơ ngác.
Về nhà….?
Câu nói này là nói với bọn họ sao?
Hơi không tin được câu mình nghe thấy là thật, những binh lính Grey Tower đứng tại chỗ nhìn Cố Hoài, bởi vì hoài nghi nên không dám bước lên, bọn hắn không có người nào dám tiến lên phía trước.
“Cái, cái gì…?” Colin một lần nữa lên tiếng, muốn chứng thực lại.
Cố Hoài vẫn duy trì tư thế giơ tay, giọng nói nghiêm túc mà ôn hòa nhắc lại một lần nữa: “Mọi người không theo tôi về nhà sao?”
Một lần này khẳng định là không nghe lầm, nguyên nhân chính là vì xác nhận bọn hắn không nghe lầm, những binh lính Grey Tower ở đây càng không nói nên lời.
Thanh âm của Colin bị mắc trong cổ họng, càng thêm khó diễn đạt: “Cùng nhau về nhà ý là….?”
Là giống như hắn vẫn nghĩ phải không?
Cố Hoài sẽ không ở tình huống này cố ý nói khiến cho người khác lo lắng, hắn không muốn khiến những binh lính Grey Tower không yên tâm, lúc này nói rõ với bọn họ: “Chính là mọi người theo tôi trở về lãnh địa của trùng tộc, sau đó ở lại không đi, mọi người có đồng ý không?”
Câu nói này không có khả năng hiểu sai, ý tử rất rõ ràng.
Lúc này những binh lính Grey Tower ở đây chớp chớp mắt, khiến cho cảm giác ướt át trong khóe mắt khô lại, tránh cho xảy ra chuyện mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939407/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.