Trong lúc ngủ say Cố Hoài cảm thấy linh hồn của mình thoát khỏi thân thể hơn nữa còn bị bài xích, sức mạnh bài xích này khiến Cố Hoài không cách nào trở lại thân thể.
Mỗi một thế giới đều có quy tắc và ý chí của nó, linh hồn của Cố Hoài không thuộc thế giới này, bởi vậy “quy tắc” ở thế giới này muốn bài xích hắn rời khỏi.
Cố Hoài tồn tại đối với thế giới này mà nói là không hợp lý, “quy tắc” phải duy trì trật tự thế giới, nó sẽ tự động bài xích hoặc tiêu hủy những sự vật không hợp lý.
Nhưng Cố Hoài lại chống cự trận bài xích này, tinh thần lực khổng lồ cản lại phần bài xích này, vì vậy đã đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu.
Cố Hoài cảm thấy ý thức của mình mất đi trong chớp mắt, rồi sau đó hắn đi tới một nơi xa lạ.
Đây là một tinh cầu bỏ hoang, bầu trời màu xám toàn là bụi màu xanh, không khí trên tinh cầu này đã bị ô nhiễm thực nghiêm trọng, liếc mắt một cái khiến cho người ta cảm thấy một đống mây đen chồng vào nhau.
Mặt đất cũng hoang vu, những nơi Cố Hoài có thể nhìn thấy chỉ toàn là đất cát, cùng với một ít kiến trúc đã bị chôn vùi một nửa dưới lớp cát.
Nói là nơi xa lạ, nhưng Cố Hoài nhìn quanh bốn phía, liền cảm thấy hơi quen thuộc với nơi này.
Trong này hình như là…. Là tinh cầu bỏ đi khi hắn vừa tới thế giới này phá vỏ sinh ra.
Nhưng cảnh tượng trong kí ức của Cố Hoài không quá giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/311937/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.