Cố Hoài trốn về phía sau Alvis, hành vi này thể hiện rõ ràng sự từ chối của hắn.
“Pi pi.” Cố Hoài kêu hai tiếng này là đang gọi Alvis.
“Pi.” Nghe thấy tiếng gọi, Alvis ở phía trước ấu tể màu đen kêu lên một tiếng, mặc dù không có trở về hình thái con người, nhưng Alvis vẫn như cũ đem Cố Hoài bảo vệ ở phía sau hắn.
Nhìn vào bức tranh này, sẽ thấy một con ấu tể trùng tộc với bộ lông màu trắng và có một đôi cánh nhỏ đang dùng thân thể của mình che chắn cho con ấu tể màu đen kia, cái đuôi nhỏ màu xám bạc ở phía sau cũng nhẹ nhàng chuyển động.
Alvis chỉ nghe một mình Cố Hoài, những ý tưởng của trùng tộc khác là gì, hắn không hề để tâm tới.
Thế nhưng nhóm trùng tộc này cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Mặc dù ý tưởng này không tốt lắm, nhưng thái độ nhường bước của Cố Hoài trong suốt thời gian qua khiến nhóm trùng tộc này hiểu ra một việc…..
Vương thực dễ dàng mềm lòng với bọn họ.
Chính là bởi vì Cố Hoài luôn thực ôn nhu, thậm chí có rất nhiều lúc dung túng cho bọn họ, cho nên bọn hắn mới giống như bây giờ, cố làm Cố Hoài thay đổi quyết định.
Ngoại trừ Alvis cái gì cũng nghe Cố Hoài, tất cả những trùng tộc khác, chính là cả ba gã quân đoàn trưởng cũng đều xem như cùng một phe.
Tham mưu trưởng cầm lấy bình sữa ấm nhỏ, nói ra lý do hắn đã sớm nghĩ tốt: “Bệ hạ, dùng bình sữa cho ngài ăn thì thuận tiện hơn nhiều, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/311971/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.