Hiệu trường rất cố gắng từ chối, vẻ mặt hắn biểu hiện rất chân thành, tỏ vẻ trường học bọn hắn không cần trùng tộc bồi thường.
Không nói tới đang có ý thiết lập quan hệ ngoại giao với trùng tộc, ngày mai còn muốn để cho trùng tộc tới dạy một khóa cho học sinh bọn họ, vì quan hệ hữu hảo của hai bên sau này, trong chuyện này bọn hắn không thể tỏ vẻ được.
Nhưng khi hiệu trưởng nói như thế, trùng tộc bên này lại phản ứng—-
Mặt Alvis không có biểu tình gì: “….”
Capelia nhíu mày, đao nhọn bên tay trái vô tình rạch trên mặt đất.
“Hừ.” Sidmudo di chuyển cơ thể khổng lồ của mình, phát ra một thanh âm rất trầm thấp.
Cuối cùng Aye lên tiếng nói: “Chúng tôi từ chối.”
Nụ cười trên khuôn mặt hiệu trưởng đông cứng lại rồi tắt ngúm.
Chúng tôi từ chối sự từ chối của ông, ông không được từ chối.
Hiệu trưởng vất vả hiểu được ý này, hắn trả lời: “Vậy…. vậy theo ý của ngài đi.”
Bọn hắn đã nói không cần bồi thường, trùng tộc còn nói phải bồi, thật là tình huống chưa bao giờ gặp, hiệu trưởng duy trì nụ cười trên khuôn mặt thật gian nan.
Chờ bốn quân đoàn trưởng từ trường học trở về, Cố Hoài đang dựa vào sô pha xem phim 3d liền ngồi thẳng thân mình, hắn nâng đầu hỏi bốn người: “Có thuận lợi không, người trong trường học phản ứng như thế nào?”
Phản ứng gì…..
Bốn trùng tộc ở trước mặt Cố Hoài đều nhất trí, không lập tức trả lời.
Aye hồi tưởng lại, nâng tay chỉnh sửa quần áo: “Cười rất vui vẻ.”
Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/311979/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.