Lúc này Lâm Ý Nhiên mới tỉnh táo nhìn lên người trước mặt, Triệu Vy Vân ko đứng một mình, cô ta bây giờ như con chim nhỏ đang nép vào thân hình cao lớn của người đàn ông đẹp trai cực phẩm, bộ tây trang màu xám tro trên người hắn toát lên vẻ vương giả cao quý.
Hắn bễ nghễ đứng đó, nhìn xuống Lâm Ý Nhiên, nét mặt như cười như không.“Tần Cảnh Sâm”.
Lâm Ý Nhiên chỉ dám thốt ba tiếng trong lòng.
Gương mặt cứng ngắc, ko biết nên giả bộ diễn tiếp hay quay đầu đi luôn cho rồi.[Sao nam chính lại xuất hiện ở đây mà mi ko báo cho ta biết chứ hả?]- Lâm Ý Nhiên sợ quá hóa rồ, điên cuồng mắng mỏ trong lòng.[Bà cô của tôi ơi, tôi cũng là lo đi theo cô bắt trộm, còn tâm tình đâu mà tra xét xung quanh chứ!]- Hệ thống gắng gượng khổ sở thốt ra một câu rồi biến mất vô tung vô ảnh.Xì, là hệ thống mà trình hóng hớt chẳng thua chị kém em chút nào!Lâm Ý Nhiên bĩu môi, lấm lét nhìn xung quanh, bộ dáng õng ẹo ngày thường biến đi đâu mất, chỉ còn một thân nhếch nhác, đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt mấy người kia.“Cô Triệu, túi của cô, cầm lấy đi.”- Tần Cảnh Sâm giữ đúng phép lịch sự, quay sang Triệu Vy Vân nhẹ nhàng thông báo, cô ta như con rô bốt, máy móc cầm lấy túi trên tay Lâm Ý Nhiên, đôi mắt ngơ ngẩn vẫn ko rời khỏi Tần Cảnh Sâm.Anh ấy xuất hiện ở đây, anh ấy hỏi thăm mình, anh ấy nói chuyện với mình, anh ấy đứng chờ ở đây cùng mình, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882550/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.