Sau một khoảng thời gian chung đụng, Lâm Ý Nhiên đã hơi hơi hiểu con người của Tần Cảnh Sâm.Hắn thích người được người khác đối xử thật lòng.Một người quá giàu có quyền lực và đầy đủ như hắn hẳn nhiên chẳng ham mê bất kỳ món đồ vật chất nào trên đời.Cho nên Lâm Ý Nhiên thường lấy lòng hắn bằng những thứ nhỏ bé đơn giản nhưng tự tay làm lấy, điều đó cho Tần Cảnh Sâm cảm giác hắn được cô để tâm coi trọng thật sự.Sau khi mua xong một xe thực phẩm, Lâm Ý Nhiên thay đổi một thân quần áo đơn giản, đeo một cặp kính râm kèm một cái nón bucket ngồi ở hàng ghế đá dưới tòa chung cư chờ người.Rất nhanh chóng, một chiếc xe sang trọng màu đen trờ tới, Lâm Ý Nhiên ngó tới ngó lui rồi vội vàng nhảy lên xe đóng cửa.Tối nay cô với hệ thống lại phải tạm thời chia tay nhau rồi.Chiếc xe quen cửa quen nẻo đưa Lâm Ý Nhiên đến căn biệt thự.Tần Cảnh Sâm vẫn chưa trở về.Nhưng Lâm Ý Nhiên cũng ko quan tâm lắm, cô mang mấy bao đồ đi vào phòng bếp, chào dì Lư một tiếng rồi tự mình loay hoay trong đó hơn một tiếng đồng hồ.Có lẽ đã được báo trước, dì Lư ko hề hỏi nhiều, vui vẻ đứng bên cạnh hỗ trợ cho Lâm Ý Nhiên trong việc bếp núc.Lâm Ý Nhiên làm một mâm cơm đúng kiểu gia đình tiêu chuẩn, còn ko quên mua một ổ bánh Tiramisu bỏ vào ngăn lạnh, định bụng lát nữa sau khi ăn xong sẽ đưa ra cho hắn.7h tối, Tần Cảnh Sâm thong dong trở về.Hắn nhìn thấy Lâm Ý Nhiên đang loay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882572/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.