Vết thương trên vai của Triệu Vy Vân không quá nghiêm trọng, vì đoàn phim đang chờ, nên cô ta cũng ko muốn nằm quá lâu trong bệnh viện, nhẹ nhàng xin ý kiến của trợ lý Hàn.“Trợ lý Hàn, anh có thể nói với anh Cảnh Sâm một tiếng, Vân Nhi muốn trở về đoàn phim.”Sau sự kiện kia, Triệu Vy Vân đã bày tỏ mong muốn có thể gọi tên Tần Cảnh Sâm một cách thân thiết hơn, mà lúc đó hắn cũng ko cho ý kiến.Kể từ đó, Triệu Vy Vân bắt đầu một anh Cảnh Sâm, hai anh Cảnh Sâm treo ở cửa miệng, gọi đến vô cùng thân thiết.Hàn Duệ hỏi ý ông chủ lớn của hắn một chút, nhận được câu trả lời ko mặn ko nhạt: “Tùy ý cô ta, ko cần chuyện gì cũng hỏi tôi.”Thế là, trải qua một loại kiểm tra tổng quát, ba ngày sau, Triệu Vy Vân sắp xếp xuất viện.“Anh Cảnh Sâm, hôm đó, anh có thể đến đón Vân Nhi được ko? Phóng viên quá đông, Vân Nhi cảm thấy lo lắng.”.Tần Cảnh Sâm nhìn vào tin nhắn trên màn hình có thể hình dung ra bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của chủ nhân nó.Hnắ xoa mi tâm, trong lòng dâng lên một nỗi phiền não.Thực sự hôm đó, ko cần Triệu Vy Vân lao ra đỡ phát đạn kia, bản thân hắn cũng có thể tránh được, nhìn cánh tay run rẩy của tên ấy, người đã từng tập luyện bao nhiêu năm như hắn há có thể không tránh được ư?Nhưng Triệu Vy Vân thế mà lại lao ra lấy thân mình che chắn cho hắn.
Cô gái đó một lòng muốn bảo vệ hắn là thật, bị thương vì hắn cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882578/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.