Lâm Ý Nhiên được Tần Cảnh Sâm mạnh mẽ một đường đưa ra ngoài liền giãy dụa không muốn.“Anh thả tôi xuống, không cần đi bệnh viên đâu.”“Em bị thương.”.
Tần Cảnh Sâm nhăn mày.“Tôi ko sao, thật đó, anh đưa tôi vô phòng nghỉ đi đã.”.
Lâm Ý Nhiên nài nỉ.Cuối cùng Tần Cảnh Sâm cũng mềm lòng, chuyển hướng đi về phía phòng nghỉ của đoàn phim.Trình Tranh đã kinh qua khá nhiều chấn thương từ khi còn là vận động viên thi đấu tranh huy chương cho đến khi chuyển nghề sang làm diễn viên đóng thế, anh nhanh nhẹn lấy ra hòm y tế cá nhân muốn sơ cứu cho Lâm Ý Nhiên.Tần Cảnh Sâm không cố kỵ ngồi bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn vào cánh tay của Lâm Ý Nhiên khiến cô thấy không thoải mái, vội vàng đưa mắt tìm Phan Lộ Lộ hòng phân tán sự chú ý.“Lộ Lộ, chị đâu rồi…!”“Chị đây, chị đây, may mắn hồi nãy chị thấy có điềm chẳng lành, nên vội vàng đi ra ngoài tìm Tần tổng, nếu ko em còn ko bị cái đám sài lang hổ báo kia táp chết sao!”.
Phan Lộ Lộ nhanh nhảu khoe công trạng trước mặt mọi người.“Muốn đổ tội cho em, có vẻ cũng qua loa đại khái quá rồi.”.
Lâm Ý Nhiên cười nhạt.“Vết cắt trên dây cáp rất nông, như thể một người gấp gáp cầm dao cứa đại khái mấy đường để tạo chứng cứ giả.”.
Trình Tranh tiếp lời.“Quan trọng là kiếm ra người vặn lỏng ròng rọc, nhưng mà, với mức độ đó cũng không có khả năng khiến Triệu Vy Vân rơi xuống, chỉ có thể làm cô ta trượt một đoạn, cho nên tóm lại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882586/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.