Tần Cảnh Sâm ko cảm thấy mình bị thương tổn chỗ nào, chỉ là hắn ko thể nào mở mắt hay cử động được.Còn mọi thứ hắn đều nghe thấy rõ mồn một.Đêm đó, hắn biết Lâm Ý Nhiên ở bên cạnh hắn, ôm hắn.Hắn còn nghe được cô đang nói chuyện với ai đó, cô còn khóc rất nhiều.
Sau đó người đó hỏi cô có muốn trở về ko?Cuối cùng cô lựa chọn cứu hắn.Ánh sáng chói lòa khiến hắn ko kịp thích ứng phải nhíu chặt mi mắt, một lúc sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra.Ồ, hắn vậy mà lại cử động được rồi.Gương mặt lem luốc của Lâm Ý Nhiên đập thẳng vào mắt hắn.
Cô vừa khóc vừa cười trông đáng yêu chết đi được.“Cảnh Sâm, anh tỉnh lại rồi!” Cô ôm chầm lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lem.“Ừa, anh đã tỉnh rồi.” Hắn giơ tay vuốt tóc cô, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng hắn cũng cảm nhận tình yêu của cô dành cho mình rồi.Đội ngũ bác sỹ y tá nhanh chóng chạy đến, sau một hồi kiểm tra, hoàn hảo ko có bất kỳ chỗ nào bị thương tổn.Như thể Tần Cảnh Sâm chưa hề bị thương vậy.“Đã yên tâm chưa?” Tần Cảnh Sâm cưng chiều ôm lấy Lâm Ý Nhiên ngồi lên giường bệnh, hôn một cái thật mạnh lên môi cô.“Không tin thì để anh làm cho em xem nhé.” Hắn cười xấu xa, thổi khí vào tai cô.Cô biết chắc ý của hắn muốn nói là gì, nhảy xuống giường, lườm hắn đến cháy mặt.Vì Tần Cảnh Sâm ko thích nằm bệnh viện, cho nên mọi người nhanh chóng thu dọn trở về biệt thự.Cảnh quay của Lâm Ý Nhiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882592/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.