Chủ nhật, ngày x tháng x năm x, trời trong xanh.
Tống Triệu Lâm viết trong nhật kí của mình: Em trai của tôi! Ra! Đời! Rồi!
Bệnh viện.
Ngoài phòng sinh.
Hai bộ vest đen đứng chỉnh tề trong hành lang, nghiêm túc như thể đang đón một nhân vật lớn nào đó.
Cuối băng ghế, người đàn ông ngồi ngay ngắn, trên người cũng diện một bộ đồ đen, đôi mắt hơi rủ xuống, thoạt nhìn rất bình tĩnh.
"Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ..."
Ông cụ Lục ngược lại không giữ được bình tĩnh, phải để người khác đỡ lấy, vừa đi vừa lau mồ hôi.
Hành lang đông nghẹt, ngập tràn hơi thở căng thẳng sốt ruột.
Nhà họ Sở chỉ mình Sở Thật có mặt, sự nghiệp của anh bây giờ đã đạt được một chút thành tựu, nhưng chưa có gia đình, chưa từng gặp loại chiến trận này, vô cùng lo lắng.
Sở Thật đỡ ông cụ Lục đi tới đi lui, không nhịn được ngoảnh lại liếc nhìn Lục Chẩn.
Người đàn ông kia thoạt nhìn cực kì bình tĩnh, thậm chí còn có cảm giác bình thản nhàn hạ.
Sở Thật hơi khó chịu—— Anh nghĩ, em rể có thể làm nên sự nghiệp lớn như vậy, thật sự là vì có thể giữ được bình tĩnh sao?
Sau đó ánh mắt anh vô tình quét qua, chợt trông thấy điện thoại trong tay Lục Chẩn đã rơi xuống đất không biết từ khi nào.
Màn hình hết sáng rồi tối, chẳng hay đã bỏ lỡ biết bao cuộc điện thoại thương vụ, ấy vậy mà Lục Chẩn không hề nhận ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Sở Thật: "..." Con mẹ nó, quả nhiên cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118335/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.