"Ý tôi không phải vậy!"
Khuôn mặt và bờ môi Sở Ân đỏ rực, cô đưa tay lau đi một chút nước mắt sinh lí nơi khóe mắt, sau đó nện vào ngực Lục Chẩn.
Ý của cô là, nếu như muốn bắt đầu lại lần nữa thì bọn họ cần có mối quan hệ bình đẳng.
Chứ không phải ý muốn hôn!!
"Tôi đánh chết cậu!" Cô vận dụng hết tay và chân mình.
Lục Chẩn mỉm cười đón được nắm đấm của cô, khóe mắt và chân mày đều lộ ra vẻ vui mừng.
Cấm dục nhiều năm, một khi mở cửa thành, chỉ hận không thể nuốt người nọ vào bụng, anh đã kiềm chế hết sức.
Sở Ân đấm thùm thụp rồi đè Lục Chẩn xuống ghế sofa, Lục Chẩn ôm eo cô, đợi đến khi Sở Ân trút giận xong mới đưa tay kéo người nọ lại.
"Em lén uống rượu." Lục Chẩn nói.
Sở Ân tức giận trợn mắt nhìn anh: "Uống tí thì làm sao!"
Lục Chẩn ghé sát vào, khẽ chạm vào cánh môi cô: "Rất ngọt."
Khuôn mặt Sở Ân lại nóng lên.
Cô vùi đầu xuống: "A a a a tôi khuyên cậu nên làm người——"
Lát nữa cô cũng không tiện ra khỏi phòng riêng!!!
Lục Chẩn nở nụ cười.
Sân nhỏ tĩnh mịch không người, bầu trời đêm và ánh đèn, người nọ trong lồng ngực.
Cảm giác hạnh phúc như có như không.
Một hồi lâu sau, anh đưa tay sờ tóc Sở Ân: "Bây giờ còn có thêm một chuyện quan trọng."
Sở Ân vẫn vùi đầu, giọng rầu rĩ: "Chuyện gì?"
Lục Chẩn thấp giọng nói: "Để em qua sinh nhật mười tám tuổi..."
Chờ đến khi em cuối cùng đã trưởng thành.
Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118349/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.