Nhắm mắt là điều không thể.
Cho dù có nhắm cô cũng không thừa nhận.
Tai Sở Ân nóng rực, có cảm giác xấu hổ vì lịch sử đen tối bị lật tẩy, trong hành lang vắng người đá Lục Chẩn một cái rồi đẩy anh ra, vẫn mặc chiếc váy đen nhỏ đi rêu rao gây sự chú ý.
Lục Chẩn đành bất lực đi theo sau cô hai bước.
Váy đẹp, cô mặc vào càng đẹp.
Lục Chẩn phải tìm cách trả lại tiền.
Sở Ân còn chưa quay lại khán phòng, Hàn Sơ Oánh đã khiêng DSL tới.
"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Đúng vậy, giữ nguyên tư thế này!"
Hàn Sơ Oánh bắt đầu điên cuồng bấm máy "tanh tách tanh tách".
Sân khấu ban nãy ở quá xa, không nhìn rõ được những chi tiết nhỏ, bây giờ nhìn kĩ trông càng đẹp hơn! Chiếc váy đen nổi bật trên làn da trắng như tuyết, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp đỉnh cao, quá ư là trưởng thành!! Cô cảm thấy mình thực sự không thở được nữa rồi.
Nhưng vừa nháy được hai tấm, trong màn ảnh bỗng xuất hiện thêm một bóng người.
Hàn Sơ Oánh bất mãn, ngẩng đầu lên từ sau ống kính: "Này, cái bạn kia——"
Cô chưa nói hết câu, sau khi thấy rõ bạn học phía sau là ai thì lập tức câm nín.
Tuy chỉ thích gái xinh, nhưng thứ "sắc đẹp" này đã vượt quá khái niệm giới tính sau khi đạt đến một trình độ cực hạn nhất định, khiến người ta chỉ có thể cảm nhận được sự chấn động.
Hàn Sơ Oánh ngẩn người, tiếp đó nhạy bén phát hiện ra trâm hoa cài trên ngực Lục Chẩn cực kì giống hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118352/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.