Sở Ân dựa vào tường, tay bị Lục Chẩn nắm chặt, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ngón tay Lục Chẩn đè lên mạch đập của cô, có thể cảm nhận được nhịp đập chân thực, từng nhịp từng nhịp.
Vì đến vội, mái tóc đen của Lục Chẩn hơi lộn xộn, tuy khuôn mặt trắng bóc lạnh lùng không có chút biểu cảm, nhưng con ngươi lại rơi lấm tấm những đốm sáng nhàn nhạt.
Sở Ân có thể thấy rõ bản thân trong cặp mắt kia.
Tim cô đột nhiên cũng đập nhanh hơn.
...Cô láng máng cảm thấy Lục Chẩn cuối cùng đã phát hiện ra!
Chuyện đập đèn led lần trước anh đã hơi ám chỉ, bây giờ vừa khéo lại bị anh trông thấy chuyện này...!mọi thứ quá đúng lúc, tựa như nội dung cốt truyện đang âm thầm thúc đẩy trong bóng tối.
Sở Ân cắn lưỡi, lập tức quyết định, mặc xác Lục Chẩn đoán được gì, cô sẽ chối đẩy hết!
Nhất là những gì cô đã làm với anh trước kia...!
Lục Chẩn thở gấp, hơi thở mát lạnh khẽ lướt qua gò má cô.
Khuôn mặt thiếu nữ trắng như sứ, hàng mi rõ ràng, nhìn cận cảnh đôi mắt có thể đoán được giờ đây cô đang nghĩ gì.
Thiếu niên thấp giọng, mang theo chút hi vọng thầm kín, khẽ hỏi: "Sở Ân, là cậu hả?"
Sở Ân theo bản năng định đáp "Không phải", nhưng lập thức ý thức được thế thì rất giống giấu đầu lòi đuôi.
Cách trả lời chính xác phải là: "Cái gì là cậu hả cơ?"
Cô hỏi vậy xong, khóe môi Lục Chẩn hơi cong lên, sau đó cúi đầu xuống, thì thầm với âm lượng chỉ hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118361/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.