"Mấy nay con bị sao vậy? Cơ thể thật sự không có vấn đề gì hả?"
Ông cụ Lục ngồi trên sofa, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn cháu trai vẫn khó nén được lo âu.
Lục Chẩn ngồi ngay ngắn ở đối diện, vẻ mặt hờ hững: "Con xin lỗi, ông nội, đã không sao nữa rồi."
"Hồ đồ!" Ông cụ Lục nạt một tiếng, nện cây gậy bằng gỗ lê trong tay xuống: "Có chuyện gì hay không con có thể tự phán đoán được sao? Phải để bác sĩ đến kiểm tra!"
Lục Lân Uyên ngồi bên vội vã ra giảng hòa: "Cha, cha đừng lo lắng—— A Chẩn đã lớn như vậy rồi, nó tự biết rõ tình trạng của bản thân."
Ông cụ Lục cũng là quan tâm tắc loạn[1].
Lục Chẩn ưu tú từ nhỏ đến lớn, các phương diện đều hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng và yêu cầu của ông về người thừa kế tương lai.
Nhưng lần này không hiểu tại sao người vẫn luôn điềm tĩnh trưởng thành lại có tình trạng cực kì không bình thường nhiều ngày liên tiếp.
[1] Quan tâm tắc loạn: quan tâm nhiều khiến tâm lý dễ bị nhiễu loạn, mất khả năng phán đoán và không thể tập trung được.
Lục Chẩn yên lặng ngồi đối diện.
Từ góc độ này, anh ngồi ngược sáng, gò má mơ hồ chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Mái tóc đen sạch sẽ của thiếu niên hơi dài, vài sợi tóc rối rơi giữa chân mày, nom có phần hỗn độn, tùy ý.
Vẫn là đại thiếu gia lạnh nhạt cao quý nhà họ Lục, nhưng ông cụ Lục nhìn tới nhìn lui, không biết vì sao luôn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.