Sở Ân về nhà, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu suy xét.
Sau một hồi đầu óc hỗn loạn, lúc này Sở Ân đã dần bĩnh tĩnh lại.
Bây giờ Lục Chẩn thích cô...?
Nếu đúng là như vậy thì tất cả lại trở về điểm xuất phát rồi!
—— Nhưng tại sao?
Lẽ nào là do thiết lập nhân vật học sinh ngoan của cô đã sụp đổ? Là do cô lại buông thả?
Hay bắt đầu từ sớm hơn, anh ta tặng ipod, anh ta lưu kinh Phật, anh ta muốn bánh quy, anh ta tặng cô tượng Phật và bút máy...!ánh mắt anh ta nhìn sang khi ném phát bóng cuối cùng trong trận bóng rổ, đại thiếu gia lười nhác bỗng bắt đầu tham gia kiểm tra thi đấu, còn có cả buổi tối hôm ấy, anh ta muốn tặng mèo con nhưng không thành.
...Hết thảy dường như đều để lại dấu vết.
Nhớ lại tất cả sự logic từ khi sống lại đến nay, Sở Ân ôm đầu gối, thoáng hoảng hốt không thể tin được.
Cô chợt nhận ra cả hai kiếp cô đều không hiểu gì về Lục Chẩn.
Thành thật mà nói, Lục Chẩn mà cô gặp trong kiếp này rất khác dáng vẻ trong trí nhớ của cô.
Rất nhiều ký ức thời cấp ba kiếp trước đã mơ hồ, điều sâu sắc nhất đọng lại trong đại não chính là bộ dạng cố chấp điên cuồng về sau của anh ta.
Con người sẽ chỉ nhớ đến những điều tồi tệ, xấu xa nhất.
...Sự tổn thương sâu hơn sự rung động của trái tim.
Tình yêu của Lục Chẩn là bệnh hoạn.
Huống chi trong quyển sách này, ánh trăng sáng thê thảm đoản mệnh, âu sầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118371/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.