Tống Triệu Lâm đứng ở cửa khách sạn, nhìn mưa tuyết rơi lộp bộp trước mắt.
Giờ khắc này, lòng cậu cũng tựa như khí trời, thấm đượm gió thảm mưa sầu.
Cậu chỉ muốn làm em bé thôi mà! Sao lại khó như vậy!
Ông trời ơi! Tại sao ông lại thay đổi thất thường thế chứ!
Lục Chẩn đứng bên cạnh, hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Mặc dù thời tiết thay đổi đột ngột là chuyện rất bình thường, nhưng trận mưa tuyết này thật sự đến hơi khéo.
Tống Triệu Lâm cúi đầu nhìn điện thoại, than thở: "Em hỏi sao chị ấy biết thời tiết xấu—— Chị Ân vừa hồi âm wechat."
Lục Chẩn nhíu mày, nghiêng đầu: "Nói thế nào?"
"...Chị ấy nói chị ấy gọi điện hỏi đài thiên văn" Ánh mắt Tống Triệu Lâm đờ đẫn, nói: "Đúng là học thần có khác, cẩn thận ghê!"
Lục Chẩn không lên tiếng.
Anh cụp mắt xuống, mở điện thoại ra, nhìn hệ thống dự báo thời tiết mình cầm theo.
Kể từ lúc này, dự báo tương lai thật sự là mưa tuyết.
Dự báo thời tiết quả thực sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, thoạt nhìn dường như không có gì dị thường.
Nhưng không biết có phải do đã đụng phải quá nhiều chuyện quái dị hay không, trong phút chốc, đầu Lục Chẩn chợt lóe lên một suy nghĩ hoang đường mơ hồ...
Lẽ nào ý nghĩ không muốn ra ngoài của Sở Ân quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi thời tiết cũng bị cô ảnh hưởng chăng?
Nhưng ngay sau đó, anh đã nhận ra suy nghĩ này không thực tế cỡ nào.
Mấy chuyện thời tiết đến cả dự đoán cũng không chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118379/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.