Sau khi về nhà, Sở Thu Thu ngồi trong phòng khách rất lâu vẫn chưa thấy Sở Ân về.
Trong lòng cô ta dâng lên một trận mừng thầm—— hiện tại 80% Sở Ân đang bị mấy em gái lực sĩ trường bên quấn lấy, có khi bây giờ đang được dạy dỗ.
Với cái tính khí khó ngửi của Sở Ân, không chừng sẽ chọc tức bọn họ, lúc đó bị dần cho một trận là còn ít?
Nếu như kích thích hơn, cũng có khả năng sẽ cào nát gương mặt kia của chị ta~
Sở Thật vừa xuống tầng, thấy bộ dạng hưng phấn khó nén nổi của cô ta, nhướng mày: "Có chuyện gì mà vui thế?"
Sở Thu Thu sợ hết hồn: "Không, không có gì ạ!"
Sở Thật cảm thấy hơi khó hiểu, mắt quan sát trên dưới một lượt.
Sở Thu Thu vội vã viện lí do: "Đây không phải...!em sắp chọn váy cho vũ hội, lâu rồi không đặt may lễ phục cao cấp nên em rất vui."
Nói đến chuyện này, Sở Thật nghĩ ngay đến Sở Ân.
Dù sao từ nhỏ Tiểu Ân đã lớn lên ở nông thôn, đại khái hoàn toàn không biết gì về những món hàng xa xỉ này.
Nhìn cô bình thường cũng chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh đơn giản, có lẽ tham gia vũ hội sẽ không biết chọn lễ phục như thế nào.
Sở Thật: "Em..."
Anh vừa định nói Sở Thu Thu kiểm định giúp Sở Ân, nhưng vừa ngẫm nghĩ, anh lại nuốt lời định nói xuống.
Vẫn là nên chờ Tiểu Ân về rồi anh hỗ trợ cùng xem thì hơn.
Sở Thu Thu liếc nhìn vẻ mặt Sở Thật, lập tức lấy lòng nói: "Anh trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118396/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.