Sau khi rời khỏi phòng thi, Sở Ân gặp phải Sở Thu Thu và đám bạn thân ngoài cổng trường.
Chuông thu bài vừa reo, có thể xuất hiện ở sân trường bây giờ đều là những người nộp bài sớm.
Hoặc là học sinh giỏi làm bài cực nhanh, hoặc là học sinh đội sổ cố rặn mãi chẳng ra.
Lúc Sở Thu thu nhìn thấy Sở Ân, cô ta đương nhiên coi cô thuộc loại vế sau.
Cô bạn thân đứng cạnh than khóc: "Xong rồi xong rồi, đề toán khó quá, Thu Thu, cậu làm thế nào?"
Sở Thu Thu liếc nhìn Sở Ân, mỉm cười nói: "Tớ thấy nó cũng tàm tạm, không tính là quá khó."
Bạn thân ra vẻ hâm mộ: "Cậu đỉnh ghê! Thu Thu, có phải cậu cũng làm được câu tự luận khó cuối cùng không?"
Sở Thu Thu vén tóc, hàm súc nói: "Tớ tính ra x bằng căn ba phần bốn."
"Trời ạ, thế mà cậu đã tính ra rồi!"
"Lần này có khi cậu phải đạt 104 điểm toán trở lên ấy nhỉ? Không biết có đạt điểm tối đa không ta?!"
Sở Ân mặt mày vô cảm đi qua người bọn họ.
...Căn ba phần bốn là cái quỷ gì.
X=1, ok.
Sau khi về nhà, cha mẹ Sở vừa khéo cũng ở nhà, biết được hai đứa con gái thi giữa kì lớp 11, bọn họ tỏ ra vô cùng quan tâm.
Sở phu nhân thân thiết hỏi: "Hôm nay kiểm tra thế nào? Thu Thu có duy trì được thứ hạng không con?"
Sở Thu Thu nhõng nhẽo nói: "Mẹ à, mấy nay con đều nghiêm túc ôn tập đến tận 12 giờ, sự cố gắng của con nhất định sẽ được đền đáp."
Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118402/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.