Giảng đường trở nên hỗn loạn——
Vậy mà Sở Ân lại trả lời đúng á?!
Tống Triệu Lâm tiễn Lục Chẩn xong mới quay về học, lúc nghe Sở Ân bị gọi hồn còn lo lắng hộ người ta một giây, sau khi nghe Sở Ân trả lời trôi chảy rõ ràng, cậu lập tức kinh ngạc: "Bạn mới giỏi vãi!"
Phó Minh Huyên ngồi cách Tống Triệu Lâm không xa, nghe được câu đó bỗng cực kì khó chịu.
Sao Sở Ân lại có thể trả lời được chứ?
Thi cuối kì Phó Minh Huyên là người có điểm Toán cao nhất cả khối, thậm chí còn cao hơn Sở Thu Thu.
Ngay cả cô ta cũng không nghĩ ra giải pháp thì làm sao nhỏ học sinh mới chuyển trường này có thể nghĩ ra được?
Sở Thu Thu đứng trên bục giảng cũng ngây ra như phỗng——
Sở Thu Thu trong khối rất kiêu ngạo, không ít người ở lớp phổ thông ghét cô ta, lúc này cô ta có thể rõ ràng nhìn thấy mấy nữ sinh ngồi dưới đang cười thầm.
Khuôn mặt Sở Thu Thu cứng đờ, nhớ trước khi vào học mình còn nói với Sở Ân: có gì không hiểu thì có thể hỏi em, kết quả Sở Ân lại trả lời đúng câu mà cô ta không giải được, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
Thầy toán khen Sở Ân hai câu rồi mời Sở Thu Thu về chỗ.
Sở Thu Thu vẫn giữ vẻ mặt tao nhã đúng mực, vừa về nhìn thấy Sở Ân đang loay hoay nghịch điện thoại, tâm tư khẽ động.
Còn hai phút nữa là tan học, Sở Ân lấy điện thoại ra xem giờ, buồn buồn nghịch một lát.
Sau khi tiếng chuông hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118410/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.