Chương 27
Sở An An kinh ngạc nói, phải uống bao nhiêu mới có thể quen miệng như thế này chứ! “Cao Dương bên kia cô định xử lý như thế nào?”
Trần Bình hỏi.
“Anh ta gọi cho tôi mấy lần nhưng tôi đều từ chối.
Phỏng chừng bây giờ anh ta rất sốt ruột.”
Sở An An trả lời.
“Ừ, cứ mặc kệ anh ta, đúng lúc đó nên làm gì, tự cô xem rồi giải quyết.”
Trần Bình nói rồi đứng dậy, “Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây! Chuyện hôm nay đừng truyền ra bên ngoài, tôi không muốn bị làm phiền.”
Sở An An gật đầu nói: “Tôi đã rõ thưa cậu Trần, chủ tịch Kiều cũng đã dặn dò qua rồi ạ!”
Đúng lúc này cửa kính phòng nghỉ bị đẩy ra, Tào An Tuệ tức giận bỏ đi hồi nãy bám theo sau một tên đàn ông trung niên bụng phệ hói đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, không còn chút nào vẻ uất ức của lúc trước.
“Sở An An, cô có ý gì hả? Cô dựa vào đâu mà đuổi việc An Tuệ?”
Tên béo kia vừa vào cửa liền gào lên, sau đó đặt cái ʍôиɠ to béo của mình lên chiếc sofa trắng tinh, còn thuận tiện cầm tách trà vừa nãy của Trần Bình khó chịu uống một ngụm rồi mắng: “Cái thứ rác rưởi gì thế này? Sao đắng vậy chứ!”
“Châu Lương Tài, ai cho ông đi vào đây!”
Sở An An không mấy thân thiện trách cứ, giọng điệu cô cũng lạnh lẽo vô cùng.
Cô ta cực kỳ ghét tên béo Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-thua-ke-tai-san-nghin-ty/167898/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.