Cao Dương uống xong còn không quên cố ý liếc mắt nhìn Trần Bình ngồi nơi góc phòng, trong mắt vẻ kiêu ngạo.
Đồng thời, ánh mắt hắn ta cũng quyến luyến trêи người Giang Uyển.
Hắn ta đã rất thích người con gái này từ rất lâu rồi.
Nhưng mà cô lại lấy tên vô tích sự kia! Giang Uyển, tôi sẽ khiến em nhìn rõ sự khác biệt giữa tôi với Trần Bình vô tích sự kia! “Uyển Nhỉ à, con xem, Cao Dương quan tâm chuyện của bố con như vậy! Người đàn ông như này rất khoa tìm, còn không so với người đó tốt hơn nhiều à!”
Dương Quế Lan thật sự rất thích Cao Dương.
Nhà có tiền, bản thân cậu ta cũng mở một công ty nhỏ, lại còn có mối quan hệ xã hội.
Nếu như con gái gả cho cậu ta, bà nhất định sẽ được hưởng hạnh phúc.
Nói xong, bà còn chán ghét lườm Trần Bình vài cái.
Giang Uyển vốn đã rất khó chịu, giờ cũng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười.
Trần Bình càng không quan tâm.
Họ thích nói gì thì nói! “Lão Giang, là triển lãm sưu tập của cá nhân ông hả?”
Giờ phút này không ít bạn bè cũ ngưỡng mộ nhìn về phía Giang Quốc Dân, trong tần lớp này của bọn họ, việc sưu tập các tranh chữ cổ là chuyện phổ biến.
Nhưng có thể đến mức triển lãm sưu tập của bản thân, vậy đó là chuyện rất có thể diện.
Không nghĩ tới, tên Giang Quốc Dân này thế mà lại có thể mở triển lãm sưu tập của bản thân.
Giang Quốc Dân thấy vẻ hâm mộ ghen ghét của đám bạn bè cũ, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-thua-ke-tai-san-nghin-ty/167913/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.