Trần Bình thản nhiên nhìn một lượt, vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì.
Lưu Khải tất nhiên là không vui, nhìn Trần Bình. Người này nhìn bình thường như vậy, sao lại điềm tĩnh đến thế?
Có chút thú vị đó.
“Người anh em, ba trăm ngàn, đền được không?” Lưu Khải không phải dạng lưu manh mở miệng liền hô đánh hô giết uy hiếp người khác.
Ba trăm ngàn, đối với người bình thường mà nói, đã là giá trên trời rồi.
Lưu Khải không biết người như Trần Bình có đền nổi không, nhưng anh ta vẫn muốn hỏi.
Dùng đạo lý trước rồi vũ lực sau vẫn hơn.
“Thật ngại quá, anh ta vượt đèn đỏ, phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thực sự va chạm.” Trần Bình thản nhiên nói.
Lúc này, Vương Kỳ nổi giận chỉ vào Trần Bình, quát: “Mẹ nó mày là không muốn đền đúng không?”
Trần Bình hờ hững nhìn anh ta, không trả lời.
Lưu Khải khẽ cau mày, nhìn chiếc Harley bị đụng đến tan nát trên mặt đất, nói: “Người anh em, ba trăm ngàn cũng không nhiều lắm. Tiền mua một cái chân.”
Đây chính là uy hiếp rồi.
Khóe mắt Trần Bình lạnh xuống, ánh mắt lóe lên.
Anh là người thừa kế nhà giàu có, thiếu ba trăm ngàn đó sao?
Tất nhiên không thiếu.
Nhưng anh không thể chấp nhận làm một kẻ coi tiền như rác vậy được.
“Nếu tôi nói tôi không có tiền thì sao?” Trần Bình thản nhiên nói.
Lúc này, một đám nam nữ phe motor đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà chế giễu Trần Bình.
Lưu Khải cũng xoa xoa mũi, đưa tay đặt lên vai Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-thua-ke-tai-san-nghin-ty/167915/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.