Dư Hữu Nghị hỏi Trịnh Dĩnh: “Sao cô lại nhắc Thẩm công tử với tôi?”
Trịnh Dĩnh chỉ ra bên ngoài, mặt mày giảo hoạt: “Thẩm công tử đến đây đấy!”
Vậy mà Dư Hữu Nghị nghe xong lại chẳng thấy kinh ngạc hay kích động chút nào như cô vừa dự đoán.
“Anh ta đến thì đến, có gì kỳ lạ đâu? Bộ phim này do anh ta đầu tư, ngày đầu tiên quay phim người đầu tư tới xem thì rất đỗi bình thường, cô bày ra cái vẻ ngạc nhiên rối rắm thế là sao? Trịnh Dĩnh này, cô cố tỏ ra mình hiểu biết sự đời một chút thì sẽ chết đấy à?”
Trịnh Dĩnh ngoan ngoãn “vâng” một tiếng. Sau đó cô nói đáo lại với giọng điệu bình tĩnh như hiểu ra việc đời: “Mới vừa rồi tôi cứ tưởng Thẩm công tử là diễn viên nam phụ nên bảo anh ta ngồi diễn thử với tôi, cảnh quyến rũ ý.”
Dư Hữu Nghị thảng thốt “Trời đất”. Nhưng giây kế tiếp anh ta lập tức trợn to hai mắt, kinh hãi hỏi: “Cô vừa nói cô đã làm cái gì?”
Trịnh Dĩnh: “Tôi tưởng Thẩm công tử là diễn viên nam phụ nên bảo anh ta diễn thử với tôi, cảnh quyến rũ.”
Giọng nói Dư Hữu Nghị bất giác kéo lên cao: “Anh ta diễn cùng cô sao?”
Trịnh Dĩnh gật đầu: “Đúng vậy mà!”
Dư Hữu Nghị hít sâu một hơi.
Trịnh Dĩnh lại bổ sung: “Anh ta còn diễn với tôi không chỉ có một lần.”
Dư Hữu Nghị đang hít sâu, nghe cô nói xong suýt chút là ngất xỉu.
“Không thể như thế được!” Anh ta vô cùng kinh hãi, đập bàn một cái, “Mẹ nó việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603642/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.