Đạo diễn gọi điện cho Thẩm Nhất Phàm, cung kính lễ phép hỏi anh có thể đến đoàn làm phim một chuyến được hay không, bây giờ đoàn làm phim đang có chuyện vô cùng khó giải quyết rất cần anh đến xử lý giúp mình.
Thẩm Nhất Phàm không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói ngày mai sẽ đến đoàn phim.
Hôm sau, Trịnh Dĩnh cảm thấy bầu không khí trong đoàn trang trọng cứ như đang tổ chức đại hội đại biểu nhân dân vậy. Cô vừa đến đoàn làm phim đã bị Dư Hữu Nghị kéo luôn vào phòng họp.
Trên đường đi đến phòng họp, tốc độ nói chuyện của Dư Hữu Nghị túa lua như tên bắn, anh ta dặn dò Trịnh Dĩnh rất cấp tốc: “Chút nữa vào phòng họp thì nhanh nhẹn lên đi, Thẩm công tử đang ở trong đó đấy! Thấy anh ta uống nước thì cô phải rót nước, nghe anh ta ho khan thì phải đưa giấy ngay, lúc bàn về chuyện của cô, nếu anh ta có nhìn thì phải điềm đạm đáng yêu ngoan ngoãn bày tỏ đồng tình với lời anh ta nói, hiểu chưa?”
Trịnh Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi!” Nhưng ngay lập tức lại không biết sống chết hỏi một câu: “Nếu anh ta không uống nước, không ho khan cũng không nhìn em thì em phải làm gì? Hay em cứ đến trước mặt anh ta rồi tháo ba cái cúc áo ra anh nhé?” Cô vừa nói vừa đứng thẳng người cố ý khoe bộ ngực.
Trong mắt Dư Hữu Nghị lập tức nổi hằn từng tia máu. Anh hận không thể giơ tay bóp chết Trịnh Dĩnh ngay tại chỗ này cho xong.
Đến khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603649/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.