Trợ lý kìm nén lòng hiếu kỳ đang bùng lên mãnh liệt, chịu đựng áp bức mà đi tìm Trịnh Dĩnh.
Theo như sự chỉ dẫn của cậu chủ nhà mình, anh không cần phí sức cũng tìm thấy cái người hay ăn quà vặt kia.
—— Trước khi ra khỏi phòng, Thẩm Nhất Phàm đã nói với anh: “Trước hết anh phải xem thử Dư Hữu Nghị ở đâu, sau khi biết chắc chắn chỗ của anh ta rồi thì anh cứ đi thẳng về hướng ngược lại ấy, càng xa càng tốt, nhất định có thể tìm được Trịnh Dĩnh. Chắc cô ấy đang núp ở một chỗ nào đó để ăn đồ vặt thôi.”
Quả nhiên, khi trợ lý đi đến chỗ xa nhất, ngược với vị trí của Dư Hữu Nghị thì đã thành công tìm thấy bà cô Trịnh Dĩnh.
Quả nhiên, y như lời cậu chủ nói, bà cô này đang lén lén lút lút đứng trong góc tường để ăn vụng đồ ăn!
Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi!
Đoàn làm phim lựa chọn địa điểm tươi đẹp biết bao nhiêu, cây xanh bóng mát, trăm hoa đua nở, chim non líu lo ca hát ở trên hòn non bộ, trong hồ nhân tạo mấy chú cá nhỏ đang đùa nước tung tăng, ánh mặt trời rực rỡ, tất cả tuyệt vời hệt như một bức tranh. Chỉ tiếc là trong một góc bức tranh đã bị cái người kia làm xấu!
Trợ lý vô cùng tức giận đi đến chỗ Trịnh Dĩnh.
Lúc Trịnh Dĩnh thấy anh ta thì cũng bị giật mình, cổ nghẹn cứng, nhìn như thể suýt nữa cô đã bị nghẹn chết.
Khóe miệng trợ lý không kìm được nhếch lên đầy châm biếm: “Cô Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603651/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.