Đêm hôm đó mọi người đều uống rượu, không nhiều thì ít, đầu óc ai cũng có phần choáng váng, thế là vấn đề “Hợp đồng đóng phim cấp 3” vô cùng trọng đại được chuyển sang ngày hôm sau, hi vọng khi tỉnh lại mọi người có thể tập trung cùng thương lượng.
Khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Nhất Phàm lần đầu tiên tỏ rõ vẻ lo lắng thế này.
Nét mặt anh tràn đầy nghi hoặc, đến mức mày nhíu chặt lại.
Anh nói, phải xem thử xem hơp đồng là thật hay là giả, Thẩm Nhất Ngôn bảo: “Không thành vấn đề, ngày mai anh sẽ mời một luật sư tới chỗ em xác nhận!”
Mọi nghi ngờ của Thẩm Nhất Phàm đều bị lời nói này đánh tan.
Nhân vật quần chúng vô tội ngồi vây xem[1] là Trịnh Dĩnh đã được Dư Hữu Nghị xách thẳng về công ty, kéo tai ra mà mắng mỏ suốt đêm.
[1] Nguyên văn là nhân vật quần chúng ăn dưa: là một cách nói trên mạng của TQ, ý chỉ vây xem, không rõ chân tướng,…
Nước bọt phun tung tóe cả đêm cũng không nằm ngoài hai vấn đề chính sau:
—– Cô ký hợp đồng kia thật à?
—– Cô có ngu không thế?
Trịnh Dĩnh vô tội trả lời Dư Hữu Nghị: “Thẩm Nhất Ngôn hỏi tên trên chứng minh thư của em cũng là Trịnh Dĩnh sao, em mới nói không phải Trịnh Dĩnh, mà là Trịnh Tiểu Hồng, anh ta hỏi Hồng nào, em nói Hồng trong từ cà chua, anh ta lại bảo mình không biết Hồng trong cà chua là Hồng nào, bởi vì anh ta là người nước ngoài mà. Sau đó Thẩm Nhất Ngôn lấy một tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603655/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.