(25)
Còn chưa kịp nghĩ xong mấy cái giả thiết kia, tôi đã mơ màng chìm vào giấc mộng.
Ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau.
Lúc tôi mở mắt ra, Thẩm Mục còn đang ngủ, hắn cuộn mình, đầu tóc bù xù kề sát vào tai tôi.
Tôi cẩn thận rời khỏi chăn, tìm điện thoại, bên trong đầy tin nhắn của Hạ Phong.
Sáng nay tôi còn một cuộc hẹn ăn sáng với anh ta. Tôi nhanh chóng nhắn tin xin lỗi và giải thích với Hạ Phong.
Đầu bên kia trả lời rất nhanh, thoải mái nói không việc gì.
Khách sáo xong vài câu tôi vốn định chấm dứt nói chuyện phiếm, anh ta đột nhiên gửi tới một câu [Buổi chiều có muốn đến thôn dân gian mà tôi nói hôm qua không, trưa nay lúc tôi đi ăn cơm với hướng dẫn viên du lịch, vừa hay anh ta cũng gợi ý chỗ này cho tôi, còn nhiệt tình đề cập, dù sao kế hoạch hôm nay cũng bị xáo trộn rồi, không bằng đến đó xem một chút?]
Lại là thôn dân gian này...
Trong lòng tôi có quá nhiều nghi ngờ.
Hay là thôn dân gian này thật sự có vấn đề, chỉ là Hạ Phong biết nếu nhiệt tình quá sẽ khiến tôi nghi ngờ, nên hôm qua không khuyên tôi nhiều, mà đợi ngày khác tìm cơ hội thích hợp hơn nhắc đến?"
Không được, trước tiên không thể đồng ý, trả lời trễ một chút cũng được, cứ trấn an Thẩm Mục trước rồi nói sau.
Mặc kệ thôn dân gian này có vấn đề gì hay không, tôi không thể một mình ra ngoài với Hạ Phong, không đủ an toàn, tôi phải để Thẩm Mục đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nu-chinh/293841/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.