(21)
Tôi yên lặng đứng đó, chờ nghe tiếng lòng Kim Sở Hàm.
Thế nhưng lại chỉ chờ được một mảnh yên tĩnh. Chỉ có ngoài miệng Kim Sở Hàm đang cầu xin anh hai.
Tại sao? Là cô ta đang vội diễn xuất nên không có thời gian lẩm bẩm trong lòng sao?
Không có những ồn ào kia, tai tôi yên tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng này lại làm tôi cảm thấy hoảng loạn.
Mãi đến khi Kim Sở Hàm khóc cầu xin được cái gật đầu của anh hai, chuẩn bị xuất viện, cùng anh hai đi tìm Cố Trạch Ngôn.
Sự hoảng hốt này đã đạt tới đỉnh điểm.
Tôi không thể nghe được, tôi không thể nghe thấy gì nữa.
Ba chúng tôi rời bệnh viện, lên đường đến khách sạn.
Qua vài giờ sau tôi cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa.
Không có âm thanh hệ thống, không có tiếng nói của kí chủ.
Không có gì cả.
Tại sao, họ đã hoàn toàn phát hiện ra tôi?
Tôi cố ép bản thân mình tỉnh táo, lại chẳng ngăn được nỗi lo lắng trời đất quay cuồng đang ập đến. Cả người tôi rét run, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mỗi một lần hô hấp đều trở nên nặng nề vất vả.
Tại sao, sao tôi lại không nghe được gì nữa...
Tiếng lòng luôn là chỗ dựa lớn nhất của tôi, tôi vì dựa vào thứ này nên mới biết được mọi chuyện khắp nơi, nếu tôi không nghe được nữa, vậy chẳng phải tôi lại biến thành cá nằm trên thớt sao?
"Chị không sao chứ, sao sắc mặt lại khó coi như vậy."
Kim Sở Hàm khóc rất lâu, mũi đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nu-chinh/293845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.