(6.)
Đêm nay tôi tuyệt đối không thể để hai người này có cơ hội ở riêng với nhau, nhưng bây giờ Cố Trạch Ngôn cứ thấy tôi như thấy tai họa sắp đến, nên tôi chỉ đành ra tay với Kim Sở Hàm
Vì tránh để cô ta lại tìm ra cách khác hãm hại tôi, tôi không thể một mình ở riêng một chỗ với Kim Sở Hàm, phải tìm thêm một người nữa ở cùng.
Trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua những người mình có thể nghĩ đến, chỉ có anh hai là người thích hợp nhất, bây giờ còn cần tìm thêm một lý do.
Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, tôi đi đến chỗ anh hai đang cùng trò chuyện với một vị khách khác, chờ hai người họ kết thúc câu chuyện mới lên tiếng gọi anh hai sang một bên để nói chuyện.
"Làm sao vậy, Bảo Châu?" Thái độ trên mặt anh hai rất hiền lành, tôi đoán là bởi vì anh ấy rất hài lòng với biểu hiện của tôi hôm nay.
Tôi bày ra dáng vẻ làm nũng trước mặt anh hai, tựa như chúng tôi vẫn là anh em vô cùng thân thiết, những khoảng cách kia vốn chưa từng xuất hiện.
"Anh hai, hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Sở Hàm ở nhà chúng ta, khó có khi mọi người vui vẻ như vậy, hay là lát nữa tan tiệc chúng ta dẫn Sở Hàm đến Lạc Tinh Viên chơi đi."
Biểu cảm của anh hai có chút kinh ngạc: "Em muốn dẫn Sở Hàm đến Lạc Tinh Viên? ”
"Đúng vậy, Sở Hàm bây giờ là em gái của em, đương nhiên em cũng muốn chia sẻ mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nu-chinh/293856/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.