“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”, “Ối chao!”, bà Mễ giật mình suýt nữa thì nhảy cả lên, bà một tay đấm ngực, đoạn quay lại trừng mắt nhìn Mễ Dương. “Tiểu tử thối! Định làm mẹ sợ chết hay sao?”. Mễ Dương nhe răng cười, “Không làm việc hổ thẹn, không sợ ma gõ cửa”. Nói rồi thò tay dùng đầu ngón tay nhét tờ giấy trở lại, lắc lắc.
Bà Mễ vỗ vào tay cậu đánh đét, “Ướt nhoẹt thế này còn không chịu lau tay”, rồi dồn dập liến thoắng, “Ai làm việc hổ thẹn, mẹ đây là đang phủi bụi, tờ giấy này tự rơi ra, mẹ giúp con nhặt lên đấy chứ!”. “Vâng, vâng, vâng!”, Mễ Dương đành chịu lắc lắc đầu, “Vậy con cảm ơn mẹ!”.
Ông Mễ bê cá từ trong bếp đi ra gọi lại ăn cơm, Mễ Dương ngồi xuống chưa ăn được mấy miếng, bà Mễ liền hỏi, “Trợ cấp cái gì mà 300 tệ hả?”. Mễ Dương trợn mắt, “Mẹ bảo mẹ nhặt giúp thì nhặt, sao còn xem trộm chứ?”. Bà Mễ vừa trừng mắt, Mễ Dương vội chắp tay chịu thua, “Lần trước làm chống trộm cắp cướp giật chẳng phải làm liên tục mấy ngày đó sao, 300 tệ này chính là cấp trên trợ cấp cho vụ đó, có điều mẹ sờ nhầm túi rồi, tờ giấy đó không có giá trị”, nói xong anh lôi từ trong túi quần ra 300 tệ, cúi đầu hai tay giơ cao dâng cho bà Mễ, “Lão phật gia, xin vui lòng nhận cho!”.
Tuy tiền không nhiều, song sự hiếu kính của con trai vẫn khiến bà Mễ vui như mở cờ trong bung, “Không cần, con cứ giữ lấy mà dùng”.
Mễ Dương để tiền tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-thien-tai/296722/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.