“Thưa chị, đây là tiền thừa của chị, mời chị qua bên kia đợi một lát, cám ơn!”. Nhân viên phục vụ mỉm cười chỉ sang một bên quầy hàng, Vi Tinh gật đầu, “Cám ơn”, nói xong thong thả bước lại chỗ đã được chỉ, cô giờ mới thở phào, vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, vừa lơ đãng nhìn ngó mọi người trong quán.
Ba giờ chiều, người trong tiệm Starbucks cũng không đông lắm nhưng cũng đủ kín chỗ ngồi, điều này làm cho dự định kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát của Vi Tinh tan tành mây khói. Chỉ có vài người nước ngoài không sợ nóng ngồi ở dưới mấy cây dù bên ngoài uống cà phê đá mà vẫn tỏ vẻ sảng khoái, song vừa từ bên ngoài chui vào nên Vi Tinh thực sự không đủ dũng khí và thể lực để thách thức cái nhiệt độ này, nhất là lại thêm một cốc cà phê đá 30 đồng nữa, mất tiền tội gì phải chịu khổ thế!
Cũng may quạt gió điều hòa ở Starbucks khá mạnh, không lâu sau mồ hôi trên người Vi Tinh đã bay biến hết, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Sáu, nhiệt độ lại cao như những ngày oi bức tháng Bảy, tháng Tám, ti vi treo tường đang vang lên tiếng phát thanh viên đọc bản tin, “Đài khí tượng thành phố đã phát đi cảnh báo nhiệt độ màu cam, nhiệt độ mặt đất gần 45OC, mọi người cần chú ý các biện pháp chống nóng giảm nhiệt, cố gắng hạn chế các hoạt động ngoài trời…”. Vi Tinh nghe xong cái giọng oanh vàng của cô phát thanh viên liền bĩu môi, bụng nghĩ đừng có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-thien-tai/296736/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.