“Mễ Dương, cậu không phải đang nghỉ phép à? Sao còn tới làm gì? Đến tìm tôi hả?”, Mễ Dương vừa thò đầu vào đơn vị, một giọng nói nũng nịu xém chút nữa khiến anh ngã nhào. Cảnh sát Mễ nhất thời không dám ngẩng đầu lên, sợ sắc mặt xanh lét của mình phản chủ, đâm ra đắc tội với Tôn đại thánh, “Chị Lệ, hôm nay chị trực ban à?”. Mễ Dương sau khi trấn tĩnh lại ngẩng đầu lên cất tiếng chào, chị Lệ nhìn anh nở nụ cười ngọt như mật, vừa định xoay người tiến lên trước, một cậu cảnh sát từ đâu ló mặt ra, “Mễ Dương! Sao giờ này cậu mới tới, đội trưởng đợi cậu cả nửa ngày rồi, mau lên!”.
Mễ Dương vội vàng đáp, “Tới đây, tới ngay đây!”, rồi vừa chạy vừa quay đầu lại, “Chị Lệ, chị xem em còn đang có việc bận, không nói nhiều được, hẹn chị hôm khác vậy!”. “Này!”, chị Lệ vẫn chưa nói hết câu, Mễ Dương đã chạy biến, chị tức tối nhìn theo hướng Mễ Dương vừa mất hút, đành ngúng nguẩy rời đi.
“Cám ơn nhé, Đinh Tử”, Mễ Dương thở phào nhẹ nhõm bước vào văn phòng, ngồi luôn xuống ghế. Cậu cảnh sát tên Đinh Tử nhe răng cười, “Lại khách sáo rồi, giúp người hoạn nạn là điều nên làm mà, tối mời tớ ăn cơm là được!”. Mễ Dương lừ mắt, “Cậu giúp người hoạn nạn còn thu phí nữa là sao hả?”. “Biết làm sao khác được, cuộc đời xô đẩy mà, cảnh sát quèn như chúng ta để nhanh chóng tích tiền mua nhà hoàn thành đại nghiệp lấy vợ sinh con, chỉ còn cách tiết kiệm ăn tiêu hàng ngày của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-thien-tai/296750/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.