Ngày 31 tháng 3 năm 200X.
“Tẩy loát loát, tẩy loát loát, tẩy ---- loát loát!”[1] tiếng bài hát của nhóm The Flowers[2] mỗi lúc một to hơn, điện thoại vừa rung vừa dịch chuyển với tốc độ 0.5mm/phút, xem chừng sắp rơi từ trên tủ đầu giường xuống đất, “Ầm” một tiếng, bà Vi đẩy cửa bước vào, lật chăn, nhét điện thoại vào trong, thét lên giận dữ, “Vi Tinh, nghe điện thoại! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Mẹ đang nói con đấy!”
[1] Phần điệp khúc trong bài hát cùng tên của nhóm The Flowers.
[2] Nhóm nhạc gồm bốn thành viên nam thành lập năm 1998 và tan rã năm 2009 của Trung Quốc.
Vi Tinh mắt nhắm mắt mở tiện tay bấm nút nghe, uể oải đáp lại một câu, “A lô…”. “Chào chị, xin hỏi chị có phải là chị Vi Tinh không ạ?” – một giọng nói rất “công sở” truyền lại, chưa từng nghe, Vi Tinh lại ngáp một cái không thành tiếng, “Vâng, là tôi đây, chị là…”, nhìn cái miệng còn đang ngoác ra của Vi Tinh, bà Vi bực bội trừng mắt một cái, chả ra thể thống gì cả! “Tôi là Sunny ở bộ phận HR[3] của công ty BM, bây giờ chị nói chuyện có tiện không?”. Giọng nữ bên kia đáp lại một cách công thức.
[3] Human Resources: Nhân sự.
Công ty BM, HR… BM!!! Vi Tinh vùng ngồi bật dậy, sợ cô bị lạnh, bà Vi đang định mang áo len qua cho cô giật nẩy mình, rồi lại nghe thấy con gái đáp lại bằng giọng điệu còn ngọt hơn nữ phát thanh viên của Đài Tiếng nói Nhân dân Trung ương, “Dạ vâng, tôi là Vi Tinh đây ạ, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-thien-tai/296752/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.