Cô ấy lắc đầu, thần sắc đột nhiên bình thản, như là đã thoát khỏi cục diện.
“Cùng là kết hôn, ly hôn, em đã tự đưa mình chọn lối đi ngu ngốc nhất. Nhưng chị thì khác, bất kể là kết hôn hay ly hôn, đều làm tốt hơn, trong tay tiền tài rủng rỉnh, đúng là người chiến thắng trong cuộc sống.
“Chị nói xem, năm nay mới ba mươi bảy tuổi, lúc này ly hôn, chỉ sợ trai trẻ đẹp sẽ ùn ùn kéo đến. Còn có bốn đứa con, ly hôn rồi gia đình chồng cũng không dám coi thường.
“Thật tốt. Không giống em, cuộc đời toàn là u tối.”
Tôi nắm chặt tay cô ấy, muốn cô ấy lấy lại tinh thần.
Nhưng cô ấy chỉ nói: “Chị Chu, em phải nhanh chóng kiện Thẩm Hoa ly hôn, chia một nửa tài sản cho bố mẹ dưỡng già. Trông cậy vào lương tâm của Thẩm Hoa, cuối cùng chỉ có nước mất cả chì lẫn chài. Em không thể để bố mẹ vướng vào vụ kiện thừa kế.
“Gặp Thẩm Hoa là sai lầm lớn nhất của đời em.”
Còn tôi muốn nói, không kịp thời dừng lỗ mới là sai lầm lớn nhất của cô. Cô không thể tin tưởng bản thân, tin rằng mọi việc đều do con người.
Đặt hy vọng vào người đàn ông mới là thất bại lớn nhất của cô.
Hơn nữa, phần lớn tài sản của cô đều là tài sản trước hôn nhân của Thẩm Hoa, dù cô có làm gì, cũng không lấy được nhiều tiền.
Những điều này, tất nhiên tôi không nói trước mặt cô.
Trên đường trở về, lòng tôi bình thản.
Tôi đã tránh được Thẩm Hoa, đi vòng qua Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-the-lam-con-cho-ngoan/2871424/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.