Trong khoảng thời gian này, Lệ Lâm Lâm luôn cố gắng luyện tập thể hình, lúc Trần Nhất Nhiên trên đường tới đây thì Lệ Lâm Lâm đang hào hứng cho Trần Hi xem cơ tay của mình.
“Cơ tay của cậu… Thật sự trốn quá kỹ.” Trần Hi nhìn sát vào cánh tay Lệ Lâm Lâm, trên tay còn cầm một chiếc kính lúp, “Nếu không nhìn kỹ thì không thấy được.”
“…” Khóe miệng Lệ Lâm Lâm giật giật, cô thả tay áo xuống, muốn cho Trần Hi xem cơ bụng của mình, “Mình còn luyện được cơ bụng và “hang bươm bướm”* nữa đấy!”
*Phụ nữ đẹp nhất là “hang bươm bướm”, đàn ông gợi cảm nhất là “đường nhân ngư”. Mọi người có thể hiểu “hang bươm bướm” là chỉ một người con gái có vòng eo thon nhỏ.
Ngay khi cô định vén áo lên cao thì Trần Nhất Nhiên bỗng mở cửa bước vào. Hai người ngồi trong phòng khách và Trần Nhất Nhiên đứng ngoài cửa đều đồng loạt ngẩn người, động tác của Lệ Lâm Lâm cứng đờ trong không khí, áo từ từ tuột khỏi tay cô.
“Anh Nhất Nhiên, anh đến rồi?” Trần Hi hoàn hồn, mang dép lê chạy lạch bạch lại chỗ anh, “Anh lại tặng quà cho tụi em sao!”
Trên tay Trần Nhất Nhiên cầm vài túi giấy, những thứ này đều là quà đã chuẩn bị trước.
“Ừ, quà năm mới cho em với Lâm Lâm.” Trần Nhất Nhiên đưa hết túi giấy trong tay cho Trần Hi.
“Cảm ơn anh Nhất Nhiên!” Trần Hi vui vẻ chạy lại ghế sô pha, gọi Lệ Lâm Lâm còn đang ngẩn người, “Lâm Lâm, đến khui quà.”
“À, ừ…” Lệ Lâm Lâm vuốt nhẹ mái tóc bên tai, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-thich-kiem-tien/1260371/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.