25. Ảo thuật và giấc mộng
Một đội cảnh sát nhanh chóng chạy tới, bụi bay mù mịt trong hành lang.
"Cấm nhúc nhích!"
Lưu Đại Dũng đứng ở cửa phòng thẩm vấn, đối mặt với họ và giơ tay hai tay lên.
Vài giây sau, ông bị cảnh sát đẩy ngã xuống đất, “cạch” một tiếng, một đôi còng tay bằng bạc được đeo vào cổ tay.
Hai cánh tay ông bị vặn ra sau lưng, phần thân trên bị ép xuống sàn, má méo xệch vì đè ép.
Sài Kiệt chạy đến cùng đội và vượt lên phía trước.
"Anh......"
Sài Kiệt nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm người anh, người thầy, người đồng đội đang nằm trên mặt đất, câu "Anh Đại Dũng" tắc nghẹn trong cổ họng mãi không thể kêu lên được.
Hai người cảnh sát kéo Lưu Đại Dũng lên, ấn mạnh hai vai ông và áp giải ra hành lang.
"Đừng giữ tay tôi, tôi có thể tự mình đi." Lưu Đại Dũng bình tĩnh nói.
“Tiểu Sài, cậu là một đứa bé ngoan.” Khi ông đi ngang qua Sài Kiệt, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt ốm yếu và nhợt nhạt, ông nói. “Tôi hy vọng các tài khoản của “Khu vườn hy vọng” tiếp tục được điều tra bởi đội điều tra kinh tế. Cậu làm tốt lắm. Tôi hy vọng cậu có thể kiên trì..."
Sài Kiệt quay đi, không biết phải đối mặt với ông như thế nào.
Trước khi ông nói xong, Lưu Đại Dũng đã bị cảnh sát đẩy đi.
"...làm điều đúng đắn."
Âm thanh kết thúc lơ lửng trong không khí, cùng với bóng lưng cô đơn và còng tay lạnh lẽo, lộ ra một chút mỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai-nhat-ky-ke-sat-nhan-va-ho-so-vu-an-hang-loat/290762/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.